Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Qua một giai điệu không rõ tên

Vẫn một mình nhưng không còn thấy cô đơn nữa. Ít nhất đó là cảm xúc của ngày hôm nay.
Cảm hứng hôm nay là phương Tây thế kỉ 15,16.

Trên thảo nguyên xanh, biết chúng tôi chơi gì không? Chơi bóng chày... Kì lạ thật,tôi chưa bao giờ chạm tay vào chiếc gậy, thế mà quả đầu tiên đã đánh trúng. Chà hay thật! Không có ý định chơi nhưng bởi thấy khó chịu với cái mắt kia nên tôi đã quyết định. Lần đầu tiên chơi và lần đầu tiên thắng anh ta. Tôi kiêu hãnh bước về phía trước, bỏ mặc anh ta nhìn theo với con mắt ngạc nhiên đến thú vị. Kết thúc buổi đấu bóng, tôi và chị chạy thật nhanh đến con suối phía trên đồi. Không may anh ta và ông anh trai tôi đã tới đó trước. Vậy là chị em tôi không được tắm suối rồi.Tiếc thật, nhìn họ ở dưới mà bực mình, đành về vậy. Chị kéo tay tôi. Kết thúc 1 ngày thứ 7. Sáng hôm sau là CN, ngày lễ nhà thờ. Tôi chỉ mong chóng để được đi dạo bên bờ sông bởi hôm nay là một ngày đẹp trời, dòng sông sẽ rất tuyệt, ko nên bỏ lỡ. Rồi cũng đến lúc được tha thẩn một mình, chìm trong vẻ đẹp tự nhiên của nơi tôi sinh ra. Giật mình vì ai đó ném một viên đá xuống nước. Là anh ta. Lần đầu tiên gặp anh ta tôi đã ko có cảm tình. Anh ta nghĩ là cô gái nào cũng phải ngước nhìn lên một cách ngưỡng mộ hay sao? Thấy ghét! Nhưng tôi đang phải nghĩ lại đây, bởi trong buổi sáng chan hòa nắng như thế này, gương mặt của anh ta cũng như bừng sáng. Một phút chói lòa tôi đã tưởng là vị thần nào. Anh ta hỏi tôi vài câu, còn tôi thì cũng trả lời vài câu. Dù sao thì tôi vẫn không có mấy thiện cảm.
Buổi tối diễn ra một bữa tiệc và có màn khiêu vũ. Một cô gái như tôi chắc chắn sẽ nhận được lời mời từ các chàng trai trong vùng. Dù có không muốn nhưng theo phép lịch sự vẫn phải gật đầu thôi. Ui cha, không biết nhảy mà cũng mời? Người đàn ông xin lỗi rối rít, tôi phải cười lấy lệ và nói không sao, thực ra thì rất đau, anh ta giẫm vào chân tôi mạnh thế cơ mà. Chán nản, tôi đến bên cạnh chị ăn một chút trái cây. Và bất ngờ, đằng sau tôi lại là anh ta, tôi vẫn phải chấp nhận lời mời nhảy. Đó là một điệu nhảy đồng quê.
....


Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

That's what friends are

Cảm ơn ai đó đã tặng tôi bó hoa vào ngày cuối năm. Cảm ơn ai đó đã gửi tới tôi 1 bài hát hay mà tôi chẳng thể nhớ tên. Một năm bắt đầu với những điều giản dị mà đáng trân trọng.Thế mà trong giây phút này tôi muốn khóc, chỉ bởi vì tôi đã nhận ra ...
Thế nào mới thật sự có ý nghĩa? Giờ tôi mới hiểu cảm giác của một người bạn. Tôi và cô ấy giống nhau ở 1 điểm.
Tự nhiên viết không được nữa, có lẽ xúc cảm lẫn lộn. Đành lấy lời bài hát để nói hộ lòng mình vậy ^^



And I never thought I'd feel this way
And as far as I'm concerned
I'm glad I got the chance to say
That I do believe I love you
And if I should ever go away
Well, then close your eyes and try to feel
The way we do today
And then if you can remember
Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
Well, you came and opened me
And now there's so much more I see
And so by the way I thank you
 And then for the times when we're apart
Well, then close your eyes and know
These words are comin' from my heart
And then if you can remember, oh
Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
In good times, in bad times
I'll be on your side forever more
Oh, that's what friends are for
Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, oh, for sure
'Cause I tell you that's what friends are for
For good times and for bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for (That's what friends are for)
On me, for sure
That's what friends are for
Keep smilin', keep shinin'
THANKS!

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Những gì tôi thấy trong "Ashita"

Tôi đã học được cách nhìn chi tiết. Lần 1 tổng thể, lần 2 có thể là bàn tay, lần 3 chiếc mũi nhỏ nhắn, lần 4 là cái miệng xinh xinh, lần 5 một vầng trán cao, lần 6 làn da trắng mịn ... cứ thế cho đến đôi mắt, tôi sẽ chăm chút nhất cho đôi mắt. Trong mắt có gì vậy?Có màu nâu, màu đen, màu xanh, màu vàng, màu trắng, chút đỏ cam, hồng phấn nhẹ nhàng, phảng phất xanh tím và màu hổ phách nữa ^^  Giống mắt rắn keke. Trong đôi mắt là một thế giới muôn màu, trong thế giới muôn màu có một ngôi nhà gỗ bên cánh đồng hoa, trong ngôi nhà gỗ có một cô gái ngồi bên cửa sổ và cô ấy đang thả hồn mình theo những cánh hoa bay.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Tạp

Bèo dạt ơi là bèo dạt. Càng nghĩ lại càng chán, hix, làm xong trước lại thấy nản quá! Hix, ước gì đc làm lại ;)) Có lẽ bài nhóm mình tệ nhất rùi...

Mày ơi, càng ngày tao càng thấy mày xa cách nhiều hơn. Vẫn biết là ... vẫn biết là ... nhưng ... Mày có những người bạn mới và tao cũng vậy, khoảng trời của chúng ta ngày càng rộng hơn đồng thời cũng làm khoảng cách giữa tao và mày xa hơn. Không biết vô tình hay cố ý mà mày cứ nói những gì không có ở tao, muốn tao phải bẽ mặt? Mong là tao đã nhầm nhưng nếu thời gian lâu như vậy rồi mà mày vẫn ko hiểu những câu đùa đó không hề hợp với tao, và đó chỉ là kiểu cười trừ chứ không phải cười một cách vui vẻ thật lòng thì quả là đáng buồn. Tao sẽ không cố để cứu vãn, hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, theo cách mà nó phải diễn ra.

Hôm qua, một chiến sĩ nữa lại vào lồng. ^^ Đúng là thời gian không chờ ai, và ai đó cũng chẳng chờ mình. Cũng may giống như người vừa vào lồng tháng 10, mình không có cảm giác mất mát hay ganh tỵ bởi đó chưa bao giờ là của mình. Anyway, thanks for loving me!

Soulmate khó tìm lắm!

Hôm qua nói nhiều từ ghét quá! Mặc dù là mình không ghét tý nào, chỉ là thấy khó chịu mà thôi. Vẫn cái tính trẻ con đó, chưa khi nào giảm bớt được. Một lần nữa mình nhận ra rằng trên đời mình chỉ là một dấu chấm nhỏ cách 1 mét là không thấy gì nữa rồi. Phải làm gì ta? keke, tô đậm lên, đậm nữa để đứng ở hàng trăm nghìn mét người ta vẫn có thể thấy mình. :D Đúng là kẻ thích gây sự chú ý!

Cũng là hôm qua, để làm vui lòng người khác mình phải hy sinh sở thích của chính mình. Sẽ chẳng bao giờ có tất cả những điều mình muốn mà ko phải trả giá thứ gì.

Đôi giầy, một kiệt tác đích thực, mình thích ngắm nhìn từng đường chỉ, từng chi tiết, ngửi cái mùi da trên một đôi giày mới. He, ai đó cứ bảo mình khó tính, đâu có, tôi chỉ ngắm nhìn một kiệt tác thôi mà.

Tự nhiên nhớ đến tựa một chương trình mà mình đã viết demo: "Nếu như tôi là ..." Vẫn là cụm từ mình thích... Tại sao không? Tôi có thể tưởng tượng mình là bất cứ ai, khi là họ thì tôi sẽ làm những gì? Có người nói nó hão huyền, không thực tế, ơ thế là tôi lại thấy rất thực tế đấy! Chắc hẳn là ai cũng đã từng nói câu này ít nhất là trong suy nghĩ... He, khi vào vấn đề gì thì hãy là chuyên gia của vấn đề đó. Câu này mình rất thích, nhưng đương nhiên trong thực tế ít ai có thể là chuyên gia của rất nhiều thứ. Có thể tôi không cần phải là một chuyên gia, chỉ là tôi quan tâm đến nó, và muốn phần nào hiểu nó. That's all. Thế là đủ với tôi rồi. Mình nghĩ là chương trình kiểu như thế này sẽ mang tính định hướng cao. Ai mà biết được, ước mơ là quyền của mỗi người! Hi ....

Lại đến giờ nhớ ... Nhớ ai? nhớ gì nhỉ? Nếu muốn biết câu trả lời hãy ghé thăm giấc mơ của tôi nhé! ;)) Bye, goodnight!

I hate "bye bye", "bb", "pp", "bibi", "pipi" >"<
Chả liên quan HAHAHA

Tự sự

Chỉ còn lại một mình